Picture
             Sáng nay ngủ dậy trễ vì đêm qua thức quá khuya. Bên ngoài hàng quán chẳng còn ai bán cái gì ăn sáng điểm tâm được nữa vì đã hơn 9g rồi. Thôi đành để bụng đói lát ăn cơm trưa luôn. Một lát chị đi chợ, mua về cho gói bắp hầm (bắp giã). Gói bắp nhỏ xíu, chừng 4, 5 muỗng nhỏ là mình đã dứt sạch gói bắp thôi vì giá chỉ có 3 ngàn đồng. Mà mở cái gói bắp ra thích ơi là thích! Thích vì lâu lắm rồi dễ hơn mười mấy năm rồi mình mới thấy lại được gói bắp hầm được gói trong lá chuối, bẻ gập 2 đầu và cái muỗng xúc cũng làm bằng cái sống lá chuối được cắt nhỏ nhỏ, chuốt phẳng làm thành cái muỗng xúc bắp nhìn thật mộc mạc, làm nhớ đến những món ăn quà vặt buổi sáng của những ngày xưa.
            Chụp hình lại up lên facebook phe phang với mọi người về cái gói bắp hầm nhỏ xíu gói bằng lá chuối đó và thế là các bạn, các em like, like... mình biết mà, ai cũng nhớ, cũng hoài niệm về cái thời mà quà ăn sáng chỉ là những gói xôi, những ổ bánh mì lót dạ qua loa cho qua buổi sáng, mộc mạc giản đơn đến thân thương của một thời tuổi thơ....
              Những dòng comment cùa các em, các bạn, làm mình nhớ thêm những món ăn ngày xưa, của một thời tuổi thơ mà bây giờ không sao tìm lại được cái hương vị đó nữa. Một phần là do những người bán những món quà vặt đó bây giờ đã già, đã mất và từ đó không còn ai làm những món đó bán nữa..., một phần từ ngày đất nước mở cửa hội nhập cho đến nay, bất cứ món nào của vùng miền nào cũng tìm thấy được ở Sài Gòn, một đô thị lớn sầm uất, nhiều khi không phải do chính gốc đặc trưng của vùng miền đó mà người ta chạy theo thời, theo xu hướng, theo phong trào, thời điểm nào đó rộ lên những món ăn đó... qua một thời gian rồi thôi, rồi lại chuyển qua món khác... công nghiệp, bài bản, hình thức và mất đi cái hương vị đặc trưng của món ăn vùng miền ...
               Nhớ _ thuở bé, trong cái xóm nhỏ đường Hòa Hưng khu vực Khám Chí Hòa của mình, lúc đó người chưa đông như bây giờ, nhà cửa chưa xây cất cao ráo san sát, kín mít như bây giờ. Hàng quán cũng ít hơn bây giờ... mỗi buổi sáng chỉ có vài bà cụ, gọi là bà cụ vì các cụ già lắm rồi, tóc đã bạc phơ phơ nhưng vẫn gánh cái gánh 2 quang thúng bằng nan tre, đi dạo khắp hang cùng, ngõ hẻm trong cái xóm Hòa Hưng đó và rao "Ai xôi vò, xôi gấc, xôi đậu phọng, bánh tằm không?"
              Rồi cũng 1 bà cụ nữa, già hơn bà bán xôi đủ loại kia. Bà người Bắc, ốm gầy, nhưng vẫn ngày ngày quảy đôi quang gánh với 1 bên là thúng xôi vò, xôi đậu xanh. Còn 1 bên là nồi cháo đậu xanh, bên dưới là bếp than hồng lúc nào cũng có lửa liu riu để giữ nóng nồi cháo đậu xanh thơm lừng đó...  Xôi vò của cụ, nếp dẻo, hạt đậu xanh nguyên hạt quyện vào từng hạt nếp, bọc trong lá chuối xanh mướt, vò nắm lại thành 1 cục tròn vo vo... bà cụ nấu cho đường vừa ăn, không ngọt, không lạt... cắn vào cục xôi vò mùi nếp, mùi đậu xanh quyện trong hương lá chuối, thơm đến tận chân răng. Thật thích!
               Ngày bé, thuở đó mình mới học lớp 2, lớp 3 gì thôi. Mỗi sáng là mẹ mua cho một nắm xôi vò được bọc trong lá chuối như vậy để ăn rồi đị học. Có khi là tô cháo đậu xanh bốc khói thơm phức ăn với đường thốt nốt. Có khi là gói bắp giã, gói bánh tằm làm bằng bột năng, trong veo, dai dai thơm phức lẫn với những sợi dừa nạo.
              Rồi phía trong con hẻm sau nhà là một đại gia đình với truyền thống là nghề làm bánh xôi khúc. Cứ sáng sáng, vợ chồng cô chú, các con trai, con gái, con dâu... mỗi người một nồi bánh khúc nóng hổi như vậy tỏa ra khắp nẻo đường trong quận 10, quận 3, mỗi người đóng đô trước cửa 1 trường học để bán món xôi khúc gia truyền của gia đình ấy. Xôi khúc của gia đình cô chú ấy làm có cái vỏ bánh ở giữa dày, thơm thơm, dòn dòn, bên ngoài áo lớp nếp hạt rời rời, khô khô. Nhân đậu xanh bên trong thật mịn và được nêm nếm vừa ăn với vị mằn mặn, beo béo của 1 miềng thịt ba rọi và 1/4 cái trứng vịt...thật thơm, thật béo, thật bùi. Xôi cũng được bọc trong lá chuối và được rưới thêm 1 muỗng mỡ có cả vài miếng tép mỡ be bé lên trên cho ngậy lên mùi hương đặc trưng của xôi khúc. Có một thời gian, anh Hai của mình ăn chỉ mỗi món đó gần cả năm trời, sáng nào cũng dặn mẹ mua cho gói xôi khúc để ăn xong rồi đi dạy. Gia đình cô chú bán xôi khúc cho đến khi con cái lớn hết, trưởng thành, lập gia đình, chị lớn lấy chồng đi nước ngoài, khá giả lên và bán nhà ở xóm mình, dọn đi nơi khác. Cô chú cũng không làm xôi khúc bán nữa và từ đó cái món xôi khúc đặc trưng của gia đình ấy, cái vị xôi khúc ấy, bây giờ dù cho khắp Sài Gòn cũng bán đầy xôi khúc nhưng mình không thể nào tìm lại được cái vị xôi ngày bé vẫn ăn của gia đình cô chú hàng xóm mình làm. Chắc cô chú ấy có một bí quyết gì riêng cho món xôi khúc của mình chăng?!?


               Lại có môt bà cụ người Bắc, bà mất cũng khá lâu rồi. Trước đây mình không có cái khái niệm phân biệt Bắc Kỳ năm 54, Bắc Kỳ năm 75 gì cả... (xin lỗi các anh các chị nào người miền Bắc)... chỉ nghe người lớn nói với nhau thôi là cụ người miền Bắc vào năm 54. Và dù con cái vào Nam, lập nghiệp, thành đạt, nhưng cụ vẫn không thể bỏ cái thói quen mỗi sáng đều lọ mọ bưng thúng xôi bắp ra đầu hẻm nhà mà bán cho bà con quanh xóm làm quà ăn sáng. Mình nhớ, cụ có gương mặt phúc hậu, vui vẻ, vẫn còn quấn cái khăn mỏ quạ trên đầu như thói quen. Xôi bắp của cụ cực ngon, cực thơm với hạt bắp, hạt nếp dẻo, béo ngậy, thơm phức, bùi bùi. Phủ lên trên là lớp đậu xanh cà nhuyễn thật mịn, có cả lon Rigo đựng tép mỡ và nước mỡ béo rưới lên trên mặt bắp. Rồi dừa nạo sợi rắc lên trên, Ngày xưa mỗi lần mình tới mua bắp, nhờ giọng nói nhỏ nhẻ của mình nên cụ thương lắm. Lúc nào gói xôi bắp của mình mua, cụ bán cũng đầy ú nụ... ăn xong buổi sáng là no tới trưa luôn.  Và bây giờ xôi bắp cũng vẫn bán đầy, nhưng cũng không có cái vị của món xôi bắp của bà cụ người Bắc đáng mến với thúng xôi, với cái khăn mỏ quạ trên đầu dù đang ở đất Sài Gòn náo nhiệt, dù con cái nhiều lần đã bảo cụ thôi không bán nữa nhưng cụ vẫn bán, gói xôi năm ba ngàn ngày ấy...cho đến lúc cụ mất vì tuổi già... không làm giàu hơn được bao nhiêu nhưng là cái sự nhớ quê, nhớ nhà, nhớ cái đặc trưng vùng miền của mình vì đâu đó đôi lúc đến mua xôi bắp, dù ngày nhỏ mình chẳng sâu sắc lắm nhưng vẫn thấy và cảm được cái ánh mắt đau đáu buồn xa xăm của cụ bà đội chiếc khắn mỏ quạ với cái áo bà ba hai túi và tiền xu thì được đựng trong cái ruột ngựa quấn ở thắt lưng mà mỗi khi mình đợi thối tiền lâu ơi là lâu vì bà cụ phải lần mò cởi cái dây rút, đếm kỹ từng đồng để thối lại...tỉ mẩn gom góp từng chút âu đó cũng là cái sự tần tảo của người phụ nũ xa quê vào lập nghiệp trên đất Sài Gòn nuôi con thành người chăng?!
                  Và quà vặt buổi trưa của cái xóm nhỏ nhà mình ngày xưa cũng dần bị mất đi những món chuối ép nướng của "bà Ba chuối nướng". Sở dĩ gọi thành tên như vậy luôn vì từ ngày bà mất đi, không ai làm được cái món chuối ép nướng như bà.Trái chuối sứ vừa chín tới, ép trong lá chuối, nướng trên bếp than hồng, thơm ngất ngây, nóng hổi rồi thoa lên lớp mỡ hành cho mùi thơm nức lên nữa, sau đó đổ lên trên nước cốt dừa nấu với bột báng... ngòn ngọt, chát chát của vị chuối vừa chín tới, thơm lừng của hương chuối và lá chuối nướng quyện vào nhau, vị béo của mỡ hành, của nước cốt dừa và dai dai, thơm thơm của bột báng... 
               Rồi món chè bánh canh được nấu bằng đường thùng của 1 bà mập mập, gánh đi bán mỗi buổi trưa chiều. Chắc bà cũng mất rồi vì lâu lắm rồi, dễ hơn chục năm không còn thấy bà nữa. Và cũng không tìm ra được ai nấu món chè bánh canh bột gạo thơm béo đó nữa. Rồi bánh đúc lá dứa rưới nước cốt dửa và nước đường thắng kẹo lại... rồi bánh khoai mì nhân dừa nướng...rồi món bánh bò, xôi vị của bà Tám Phát gần nhà... rồi lâu dần, xóm nhỏ nhà mình cũng không còn tiếng gõ lắc cắc của những xe hủ tiếu gõ mấy ông Tàu bán ngày xưa. Bây giờ xe hủ tiếu gõ cũng có đầy, nhưng là những xe hủ tiếu công nghiệp, cùng 1 lò nấu mà ra, chắng có vị thơm lừng của nước lèo ngày xưa mỗi lần đứng cạnh xe hủ tiếu gõ mở nắp thôi là mùi thơm theo khói tỏa ra nức mũi. Bây giờ xe hủ tiếu cũng chẳng còn thuê các em bé nghèo khuya khuya đi mọi ngõ ngách, hẻm hóc để khua gõ hai thanh tre lốc cốc như ngày xưa....
            Bây giờ, bánh giò, bánh gai, bánh chưng bán dạo khuya cũng không còn những tiếng rao buồn thảm não nữa mà được thay vào bằng cái băng thu âm sẵn và phát qua loa. Bây giờ Sài Gòn  mở cửa đêm bước xuống đường thức ăn đầy ra đó ... nhưng những cái hương vị của những món quà ăn sáng, ăn vặt ban trưa hay ăn lót dạ qua đêm nếu làm việc thức khuya... không còn như ngày xưa nữa. 
           Nhiều lúc ngẫm nghĩ nhớ về những món ăn ngày xưa... tự nhủ mình quá cổ lổ sĩ hay là tại bây giờ cái gì cũng đổi mới, cuộc sống đủ đầy hơn nên khao khát lại những cái vị của thuở còn khó khăn chăng???
         Chẳng biết nữa, chỉ biết rằng sáng nay, mở gói bắp giã giá 3 ngàn đồng của chị mua cho (bây giờ thức ăn sáng của Sài Gòn làm gì có món nào giá 3000 đồng nữa đâu) được bọc gói trong lá chuối, cái muỗng xúc cũng bằng sống lá vót thành... lòng rưng rưng điều gì đó. Nhất là khi chụp hình post lên Facebook, nhận được những lời comment của bạn bè, anh chị em đang ở xa xứ, xa quê hương,... mới biết ... thì ra dù ở nơi nào, bất cứ đâu, trong tim ai cũng có một ký ức của những món ăn , những hương vị của một thời thơ ấu...