Chiều đẹp trời, 3 chị em cùng tham gia một chương trình văn nghệ sân khấu quần chúng, sau buổi diễn phúc khảo cả 3 chị em kéo nhau đi cafe. Quán Thềm Xưa_một không gian khá tịnh cho những câu chuyện tâm giao bên tách cafe, bên những hàn huyên của 3 chị em không chung ngành nghề, không cùng lý tưởng , chỉ có duy nhất điểm chung là yêu nghề của mình, yêu công việc và tình yêu tâm linh với đạo, với đời...
                          Em trai, tuổi đời còn rất trẻ, 29 tuổi, hài hước, hóm hỉnh của một cậu thanh niên trẻ trung, yêu đời nhưng cũng có cái sự chững chạc, chín chắn và suy nghĩ sâu sắc của một chiến sĩ cảnh sát bảo vệ được giáo dục, rèn luyện và đào tạo trong môi trường chính trị chuyên nghiệp. Em có những suy nghĩ và nhận định về cuộc đời rất xác đáng. Bên câu chuyện về đời, những câu chuyện hài dí dỏm của công việc chuyên môn từng đứa. Em kể về đạo, về vấn đề tâm linh, tuy là một chiến sĩ cảnh sát có cái nhìn khách quan về những vấn đề thuộc lĩnh vực duy tâm nhưng em tin Đạo, em tin có nhân quả và cái hậu, cái đức của những người gieo nhân tốt, duyên lành và em kể... em kể bằng ánh mắt tin tưởng trong sáng về cái duyên lành, cái hậu mà em đã từng chứng kiến và tin vào điều đó. 
                         Nhà em bên Quận 8, gần nhà có ngôi chùa nhỏ nằm trong hẻm sâu do các ni sư trụ trì. Là con trai nên em cũng ít tin vào việc đi cúng bái, lễ lạt chùa chiền lắm nhưng em quen biết với 1 chị là chủ hàng vi tính nơi em thường đến chơi game. Thấy em tử tế đàng hoàng so với các cậu thanh niên khác trong xóm, chị thường nhờ em chở đến viếng chùa vì chị có mối thâm tình khá thân với ni sư trụ trì ngôi chùa nhỏ ấy. Nhiều lần đến viếng ngôi chùa nhỏ ấy em được nghe, được chứng kiến tận  mắt những gì mà các ni sư trong chùa kể lại, một câu chuyện có thật về 1 tấm gương mà đến giờ em vẫn không tin đó là sự thật, như hiện thân của một vị Bồ tát giữa cuộc sống này.
                        Trong Chùa hiện còn đang thờ những viên tro cốt có ánh màu xanh nhạt mà thường người ta gọi là Xá lợi của những bậc tu hành Chánh quả, sau khi về cõi NIết Bàn, hỏa thiêu xương cốt tích tụ lại thành những viên ngọc Phật như thế. Và những viên Xá lợi của ngôi Chùa nhỏ ấy hiện đang thờ là của một cô tín nữ sống và làm công quả trong Chùa từ bé đến lớn. Nghe kể lại rằng: Từ nhỏ, cô đã không có cha, không biết mặt cha mình là ai? Năm 4, 5 tuổi mẹ cô do lao động vất vả, nghèo nàn đã lâm bệnh mà mất. Cô mồ côi từ đó và được các ni sư trụ trì những đời trước của ngôi Chùa đem về nuôi nấng từ đó. Kể từ đó cho đến lớn cô sống trong Chùa, làm công quả, được các ni sư nuôi nấng dạy bảo, cô nghe và học thuộc kinh Phật, đọc làu làu không sót một chữ. Những đêm rằm, những ngày lễ Phật bá tánh đến cúng Chùa, đọc kinh, cô cũng ngồi tụng niệm không sai một câu, một chữ. Nhưng cô không quy y hẳn. Cô chỉ sống và làm công quả cho Chùa như thế thôi. Đến khi lớn, cô bắt đầu ra ngoài với đời và chọn cho mình cái nghề bán vé số. Ban ngày cô lang thang khắp nơi để bán những tấm vé số, chỉ có đến tối mới về lại Chùa ở và làm công quả cho Chùa. Bao nhiêu tiền bán vé số được trong những năm tháng, cô tích góp lại, không sử dụng bất cứ đồng nào cho cá nhân mình, Cô ky cóp như thế để cúng dường công quả cho Chùa, nhưng các ni sư không dám nhận những đồng tiền lao động vất vả như thế của cô và cô đã để những đồng tiền dành dụm ấy của mình, hàng năm đến mùa lễ Vu Lan báo hiếu, xá tội vong nhân, cô làm giỗ mẹ mình thật lớn. Làm chay đàn, mời các ni, các thầy tụng niệm cho mẹ mình và các linh hồn vong nhân được siêu thoát. Và công việc ấy như một thói quen của cô hàng năm, là một mục đích sống duy nhất của cô trong suốt mấy mươi năm sống ở cõi đời. Cứ ngày ngày đi bán vé số, đêm về Chùa ngủ nghe kinh Phật, làm công quả, tiền bán buôn được dành dụm cả năm trời để làm giỗ mẹ, dù mẹ cô mất khi cô còn nhỏ. Năm này qua năm khác chỉ duy nhất một công việc như thế và đến khi cô hơn 60 tuổi thì không bệnh hoạn gì cả mà ra đi một cách nhẹ nhàng, thanh thản trong một giấc ngủ. Chùa làm tang ma cho cô và hòa thiêu, sau khi hỏa táng, ai cũng ngỡ ngàng khi tro cốt cô để lại nhặt được là những viên Xá lợi ánh màu xanh như thế, và Chùa đã đem về thờ phụng những viên Xá lợi ấy và truyền tụng câu chuyện đời của cô  như minh chứng cho một tấm gương của một tấm lòng Bồ tát chân thực giữa xã hội ngày nay.
                      Buổi chiều Thềm Xưa như lắng đọng lại, ánh nắng vàng nhạt nhòa dần sau những dòng dây leo thả hững hờ dọc tường ngôi nhà có kiến trúc  Tây xưa với nhửng mái ngói gạch nung đỏ au.  Thời gian như trôi chậm lại, không khí cùa bàn cafe 3 chị em bỗng im hẳn nghe được cả hơi thở của 3 con người, Sao lại có những câu chuyện đẹp như trong mơ hiện hữu giữa đời thực như thế. Một câu chuyện sống động giữa cuộc đời xô bồ, dù có những trầm luân của một kiếp người nhưng cuối cùng là một kết thúc thật có hậu, một cuộc đời với những duyên lành, quả ngọt và tôi tin chắc rằng cô ấy đã sinh về cõi Phật. Nơi không có những ưu phiền , đau khổ, bi ai của một kiếp làm người phù du nữa. 
                        Trước khi kể cho tôi nghe câu chuyện đó, em hỏi tôi có tin không vào những gì gọi là nhân quả, là cái đức, cái hậu của một kiếp người trồng quả ngọt. Tôi bảo: Tôi tin chứ! Tôi rất tin vào điều đó. Con người nếu không có đức tin vào bất cứ một điều gì thì sẽ không còn làm được bất cứ điều gì nữa và là một cuộc sống đáng chán không mục đích, không có lý tưởng và niềm tin nào ở bên cạnh họ được nữa. Và tôi tin vào Đạo Phật. Tôi tin vào những duyên lành. Tôi tin những gì của sự kiên trì, bền chí, của những quả gieo trồng bằng những thiện căn, bằng cả trái tim và sự tin tưởng tuyệt đối vào Luật Nhân quả của Đạo Phật, của cuộc sống này. 
                         Và cũng đúng thôi! Cô tín nữ có tấm lòng Bồ tát ấy đã sống một cuộc đời trọn vẹn với một công việc trọn vẹn từ năm này sang năm khác. Cả cuộc đời cô ấy chỉ một mục đích duy nhất đó chính là báo hiếu cho người mẹ đã có công sinh thành ra cô, dù không có thời gian dưỡng dục lâu dài nhưng cái ơn đức dưỡng dục 9 tháng 10 ngày khi cón nằm trong bụng mẹ, 4 năm trời vất vả nuôi con bé dại một mình và lìa đời sớm của người mẹ cô ấy cũng đủ để cho một người con cả đời bỏ hết công sức vào việc báo hiếu và siêu thoát luôn cả những vong hồn không nơi nương tựa của cõi Âm ty. Một câu chuyện thật đẹp và xúc động!
                             Cô tín nữ ấy, lẻ loi một mình trong cuộc đời này nhưng bên cô không đơn độc vì có đạo, có các ni sư trong ngôi chùa bé nhỏ ở khu dân cư lao động nghèo ấy, có đức tin, cô có tất cả: có sự kiên trì, có tấm lòng quảng đại, vị tha và trên hết là tấm lòng hiếu thảo tuyệt đối với người mẹ quá cố của mình. Cuộc đời cô bình dị quá nhưng cái công đức cô để lại cho đời không bình thường, đó là cả một tấm gương chân thực sống động. Là hiện thân của một vị Bồ Tát giữa xã hội hiện đại với những đầy rẫy những điều tưởng chừng như làm con người lạc lối, hoang mang... và nghe câu chuyện của cô, qua lời kể của một người em trai là một chiến sĩ công an bảo vệ. Lòng như nhẹ ra và mênh mang ... thoát tục. Ừ! Cuộc đời này vẫn còn lắm những điều hay ho và những điều kỳ diệu.
                       Chợt nhớ đên những người bạn bè tôi. Học cao, hiểu rộng nhưng... không dám bàn thêm điều gì chỉ hy vọng các bạn tôi, có ai vô tình vào những trang viết của tôi được mở cho mọi người cùng xem, vô tình đọc bài viết này, và chỉ xin một điều rằng đọc xong câu chuyện trên hãy lắng lòng mình vài giây phút để nhắm mắt tưởng niệm về cô - vị Bồ Tát sống hiện thân giữa cõi đời này và nghĩ về những người Cha, những người mẹ mình ...
                       Tôi biết, trong số những bạn bè tôi có những người có cuộc sống gia đình với đấng sinh thành không được trọn vẹn theo nhiều nghĩa khác nhau. Nhưng trước khi yêu một ai khác ngoài những người thân của mình, hãy yêu thương cha mẹ mình trước đã. Dù cha mẹ có là một người xấu như thế nào với những người chung quanh, với xã hội, nhưng đã trộm khí Trời, tinh cha  huyết mẹ nuôi dưỡng ta nên hình hài ngày hôm nay. Ta lớn lên từng ngày qua mồ hôi cha, qua máu và nước mắt mẹ thì chưa đáp đền được gì đã vội tính công, đã vội kể những điều không hay về cha mẹ mình với chúng bạn.... Bạn ơi! sao không nghĩ rằng, khi ta kể về cha mẹ mình với những điều kém hay ho như thế, người nghe sẽ đồng cảm và thông cảm với bạn sao khi bạn được tạo ra từ những bậc sinh thành như thế?! 
                       Buổi chiều gió lao xao, không chút ánh nắng của một ngày cuối tháng Tư, ngồi ở một quán cafe quen thuộc vắng vẻ của buổi chiều tà sắp mưa... nghe Chênh Vênh của Lê Cát Trọng Lý _ một nhạc sĩ nữ trẻ đầy tài năng gần đây và mới hôm qua kia thôi, tôi còn đọc được một bài phỏng vấn về cô gái nhỏ nhắn này với những lời lẽ trả lời phóng viên đầy thông minh và chân thật. Tôi đã vô cùng thích thú với câu trả lời của cô rằng:"Tôi rất thương bố mẹ vì cả đời họ nuôi nấng tôi, thế nhưng chưa bao giờ tôi thương lại họ, trong khi đi thương một người lạ. Tôi thấy nó kỳ quá, bắt đầu băn khoăn về hai chữ nhân duyên...."
                      Mấy ai trong số bạn bè tôi hiểu được thấu đáo điều này?! 2 chữ "tình yêu" bao hàm nhiều ý nghĩa chứ đâu nhất thiết chỉ nằm trong phạm vi của lứa đôi???
..................ngồi kể lại câu chuyện nghe được bên Thềm Xưa cách đây hơn nửa tháng,... trong tiếng gió xào xạc của hàng tre bên hè quán... ngẫm lại những câu chuyện của các bạn bè trong thời gian qua. Thoáng buồn cho họ,... học chi cho cao, tìm hiểu chi cho sâu, sách vở, bằng cấp, nói tiếng nước này, văn hóa vùng nọ, xứ kia, tôn giáo, chính trị, gì cũng biết...  chỉ duy nhất một điều... cái lẽ sống ở cuộc đời xô bồ này, chắc phải học từ vị Bồ Tát sống hiện thân xuống cõi đời ô trọc này qua cuộc đời của cô bán vé số kia.
                 Chiều nhạt nắng, đắng miệng với tách cafe Rhum nửa muỗng đường, nhưng sau vị đắng, có vị ngọt thơm của rượu và in ít nửa muỗng đường cũng đủ làm miệng ta ngọt ngào sau khi trải qua hương vị đắng cay kia.... Đời vẫn trôi và còn bao nhiêu câu chuyện tôi sẽ được nghe nữa trên quãng đời còn lại đi góp nhặt những gì gọi là cái hồn, cái đẹp của cuộc sống này như câu chuyện một chiếu bên Thềm Xưa???
9/2/2012 06:20:51 am

Good article bro

Reply



Leave a Reply.