Mấy ngày nay trong xóm nhỏ trên con đường Hòa Hưng của mình xảy ra nhiều việc quá! Đầu tiên là cách đây hơn 10 ngày, một vụ tai nạn giao thông xảy ra cách nhà  mình mười mấy met. Hậu quả là 1 người sau khi được đưa đi bệnh viện cấp cứu thì đã chết ngay sau đó.
                    Người bị tai nạn giao thông vừa chôn xong thì đến cụ bà 91 tuổi gần nhà mình lại lìa đời... Trong xóm còn có bao cụ bà cựu trào đâu...và lại tiễn biệt thêm một người nữa.
                      Cụ bà vừa được chôn cất hôm trước thì hôm sau đã xảy ra một vụ án mạng và thêm một người nữa lìa đời. Anh Trực, chồng của chị Yến, hàng xóm đối diện xéo nhà mình đang ngồi nhậu trước nhà với các anh em vợ trong gia đình và mấy người hàng xóm thì lại bị sát thủ không biết do ai thuê mướn đến đâm mấy nhát vào ngực và chết trên đường đem đi cấp cứu.
                      Cho đến giờ mình mới cảm nhận thật sâu sắc rằng cuộc đời này thật là vô thường! Mọi việc diễn ra quá nhanh chóng, không ai ngờ đến được... cuộc đời thật mong manh, ngắn ngủi làm sao...?!?
                        MỘt đời người _ có người sống thọ và hiền lành như cụ bà 91 tuổi hàng xóm nhà mình kia... sống qua mấy thời từ lúc con đường Hòa Hưng vẫn là một xóm mái lá nhà tranh, hoang sơ, hẻo lánh theo lời mẹ kể cho đến khi bây giờ là một con đường sầm uất, đông đúc chật chội... Cụ vẫn như thế, nhớ lúc cụ còn sống, thường nhắc cái ghế ra ngồi trước nhà mỗi buổi chiều để nhìn đường xá, xe cộ qua lại. Trông cụ thật hiền lành và đôn hậu làm sao??? Cụ đã sống m6t đời thật thanh thản và bình yên và nghe kể như ngọn đèn dầu cạn dần và từ từ lụi tàn, cụ ra đi do bệnh già cũng êm ái nhẹ nhàng như cách cụ thể hiện lúc còn sống. Con cháu quây quần, tiếc thương lúc cụ lìa đời. Đám tang diễn ra thật tươm tất chu đáo, tiễn cụ về nơi an nghỉ cuối cùng ở quê nhà. Vậy là một đời người trọn vẹn đã đi qua!
                      Cũng là một đời người, vậy mà người bị tai nạn giao thông, một người đàn ông, sống với mẹ già bán xôi ở đầu chợ nhỏ. Ông còn độc thân và làm nghề chạy xe ôm nhưng sáng say, chiều xỉn, không biết do cuộc sống khó khăn, quẫn chí hay theo thói thường của những người làm nghề lao độngt phổ thông chân tay mà họ thường mượn rượu để giải sầu, để tìm quên sau một ngày lao động mệt nhọc... và tai nạn giao thông xảy ra khi trong người có men rượu, lái xe quá tốc độ là điều tất yếu. người đàn ông đó mất đi để lại mẹ già khổ cực với xe bán xôi mỗi buổi sáng. Ông nằm xuống đã yên nghỉ rồi, nhưng nỗi đau của người mẹ già thì bao giờ nguôi và đến khi người mẹ 100 tuổi... ai sẽ lo??? Thật là đau lòng... cũng là một đời người, một kiếp người đã qua...
                       ..........Và điều làm mình cảm nhận thật sâu sắc về cuộc đời mong manh ngắn ngủi đó là cái chết của anh Trực, hàng xóm đối diện nhà mình. 
                             Chỉ mới ngày hôm kia thôi, mình vừa về nhà sau 2 đám sinh nhât của 2 người bạn ... chạy xe về trước cửa nhà, nhìn sang nhà anh, còn thấy anh đang ngồi nhậu với các anh em trong gia đình và hàng xóm, bàn nhậu vui vẻ, bình yên... vậy mà mình mới quay lưng vô nhà chưa đầy mười phút sau đã nghe ồn ào phía trước nhà và chỉ một tiếng sau đó anh đã lìa đời do vết đâm sâu của tên sát thủ máu lạnh nào đó mà ngay cả hắn cũng không biết mặt anh là ai, chỉ do người ta thuê  mướn và xướng tay một cách lạnh lùng tàn nhẫn như thế!?
                             Anh Trực mất đi với tuổi còn quá trẻ, 37 tuổi và con gái thì chỉ mới 3 tuôi thôi. Vợ anh, chị Yến, vật vã khóc ngất lên ngất xuống. Mọi người trong xóm ngỡ ngàng, thương xót... cũng là một kiếp người, một đời người đã đi qua...
                             Đời một con người chứa đựng những điều bất ngờ khó lý giải được mà với môt người suy nghĩ nhiều như mình, một người khá nhạy cảm và có những giác quan thật khác người như mình nhiều lúc còn cảm thấy ngỡ ngàng và khó hiểu. 
                           Càng lớn mình càng cảm thấy cuộc sống thật là khó khăn, phải đấu tranh, phải vật lộn với cuộc sống, với chính cả bản thân mình và chiến đấu ngay cả với hính bản thân, bản năng của mình nữa. Để làm một người bình thường đã khó mà để trở thành một người tốt, một người được mọi người vị nể, tôn trọng lại càng khó gấp trăm lần. Có những cuộc đời ngắn ngủi nhưng vô cùng ý nghĩa, nhưng cũng có những cuộc đời được kéo dài như một sự hành xác, như một cái nợ từ kiếp trước đã vay nên kiếp này phải trả, phải sống để chịu đựng những gì mà từ kiếp trước đã gieo.... thật khốn khổ vô cùng.
                         Cuộc sống để sinh tồn là một cuộc chiến đầu sinh tử, con người ta phải lừa lọc, dối trá, bon chen, chà đạp l,ẫn nhau để cố giành được cho mình một thừ gì đó, vô hình, phù phiếm... ảo ảnh để rồi khi kết thúc cái cuộc đời ngắn ngủi đó, ta lại nằm xuống tay trắng, bỏ lại tất cả ....
                          Vậy thí bon chen để làm gì? Sân si để làm gì? Ganh đua để làm gì?.... ta rồi cũng sẽ trở thành cát bụi, vô hình, .... tất cả đến đi nhanh như một hơi thở, nhanh như một cái chớp mắt,.... thoắt một cái, một đời người, một kiếp người đã trôi qua.



Leave a Reply.